Ads

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Mon chào các bạn...!


Xin chào các bạn !
Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Mon Mon. Đó là cái tên rất dễ thương mà Bố Mẹ mình đặt cho mình , và mình rất thích cái tên đó. Cũng từ khi Bố mẹ đặt cho mình cái tên đó thì Bố Mẹ mình cũng thay luôn tên. Bố mình gọi Mẹ mình là Mẹ Mon, còn Mẹ mình thì gọi Bố mình là Bố Mon. Vậy là gia đình Mon đã ra đời từ đó .



Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa thôi là mình tròn 4 tháng tuổi rồi , các bạn biết không? Tớ có nghe lén Bố mẹ và Bà Nội tớ nói chuyện là sẽ làm sinh nhật cho tớ đấy, hihi, không biết có bánh gatô không nhỉ? Mặc dù tớ biết là tớ chưa có răng để ăn, cũng chưa thể tiêu hóa được nhưng loại thức ăn ấy, nhưng tớ vẫn thích, không ăn được nhưng tớ có thể nhìn ngắm nó được mà, không biết các bạn có sở thích giống tớ không nhỉ?... Nhưng tớ nghĩ chắc là không đâu, vì Mẹ tớ và mọi người trong nhà thường bảo tớ là khác người mà. Ấy! các bạn đừng hiểu lầm cái  "khác người" của tớ ở đây nhé. Cái Mẹ tớ muốn ám chỉ đó là tớ giống "siêu nhân" hơn. haha. Để tớ kể cho mà nghe nhé

Tớ sinh vào 6h 20p ngày 06/02/2011. Hồi tớ còn trong bụng mẹ tớ, mẹ tớ thường hay bảo tớ là " Con ơi! Năm sau là năm con mèo, nên con hãy ra gặp Bố Mẹ vào buổi sáng ý, Mẹ tớ giải thích là vì như vậy để sau này tớ đỡ khổ"... hehehe, tớ nghe Mẹ tớ bảo thế nên ra vào giờ đó.
Lúc Bác sĩ mang tớ ra khỏi bụng Mẹ tớ thì tớ được 3,9kg , tớ là con trai nhé, chút nữa quên không nói thì các bạn đâu biết rằng tớ là một anh chàng đẹp trai cơ chứ? hihihihi. Mọi người trong nhà tớ vui lắm, ai cũng hân hoan, nhưng ai cũng ngạc nhiên vì lúc ra tớ không khóc oe oe như mọi người mà tớ kêu meeeeeee..... meeeeeeeeeeeeeeeee,

Thời gian trôi qua tớ lớn dần nên cũng biết nhiều hơn, hồi đầu tớ toàn ngủ ngày rồi đêm chơi làm tội Mẹ và Bà Nội, nhưng vì hồi đó tớ chưa biết mà, trách làm sao được, đúng không? Đã thế tớ còn hay hờn nữa chứ, mà tớ hờn cũng chẳng giống ai, cứ gào ầm lên, tím tái mặt mũi lại, rồi cứ hờn hàng tiếng đồng hồ, làm cho Mẹ tớ sợ phát khóc, Bà tớ phát hoảng, ai cũng sợ luôn. Tớ còn nghe thấy mọi người nói là, ai cũng sợ tớ và tớ là to nhất rồi, nhưng tớ cũng công nhận điều đó mà, tớ bé nhất nên phải sợ tớ chứ?


Còn nữa, mỗi khi tớ ăn, ngủ hay tắm là mọi người đều phải bỏ bình sữa cho tớ ngẫm tớ mới yên, không thì tớ sẽ gào to cho mà xem, nhưng có nhiều khi Bà Nội còn lừa tớ cho tớ ti Bà nữa chứ, nhưng tớ biết ngay, tớ nhè ra, ai cũng cười bảo tớ  "khôn thế" nhưng vì ti Bà làm gì có sữa mà tớ chẳng nhè ra, lừa được tớ mấy lần thôi là lần sau "hãy đợi đấy" nhé.

Tớ còn cái điệu ngủ khác nữa, mọi người cứ ngậm ti Mẹ là mới ngủ, chứ tở thì chẳng cần , chỉ cần giúc vào cạnh ti Mẹ ngửi thấy mùi là tớ ngủ luôn, tớ không thích ru đâu, Mẹ tớ chỉ cần a a a a , rồi tớ cũng a a a theo mấy cái và cứ thế ngủ lúc nào không biết....Khi đã ngủ rồi thì tớ cứ mặc cái sự đời, ai muốn làm gì thì làm tớ không cần biết. Nhưng mỗi khi tớ ngủ dậy mà không thấy ai, tớ sẽ kêu meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.... Các bạn có giống tớ không? tớ gọi câu meeeeeeee giõ lắm nhé?

Cho đên giờ cũng vậy, mồi khi tớ ngủ dậy mà nhìn thấy Mẹ tớ ngay, Mẹ cười là tớ cũng cười luôn, và các bạn có biết không? mỗi khi tớ cười như vậy là cả nhà tớ bắt đầu, nào thì điện thoại, nào thì máy ảnh, mang ra đẻ chụp tớ, cứ như tớ là người mẫu ý, bây giờ á, ảnh của tớ còn nhiều hơn cả người mẫu ảnh rồi đấy, các bạn không tin thì vào blog của tớ mà xem, nó được cập nhập hàng ngày đấy? Bố tớ làm nó cho tớ, rồi gửi đi khắp nơi, bây giờ á! Có đến hàng mấy chục nghìn lượt người xem tớ rùi đấy?

Hồi tớ dược 1 tháng 20 ngày tớ đã phải cùng Bà và Mẹ đi một hành trình xa từ Vinh ra Hà Nội, vì Mẹ tớ phải đi làm sớm, tớ được đi tàu nhé? đây là lần đầu tiên tớ được đi tàu, mọi lần chỉ đi ô tô và xe máy thôi, lúc còn trong bụng mẹ, tớ này, Mẹ tớ, Bố tớ và Bà Nội tớ đi khắp nơi, tớ còn đến cả biên giới rồi đấy, suốt từ Hà Giang. rồi đi Tuyên Quang, về Thanh Hóa...rất nhiều nơi nhé, cho nên, khi mà tớ mới từng ấy tuổi đã phải đi xa là chuyện quá bình thường, nhưng mà mọi người thì thương tớ, nói tớ nhỏ mà phải đi xa rồi, nhưng tớ thấy đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, vì giờ tớ còn đang ở tân Hưng Yên đây này. Mấy bữa nữa tớ còn lên hẳn Bắc Cạn để thăm Ông Bà Ngoại tớ nữa nhé.
Mặc dù mới được có 2 tháng rưỡi nhưng tớ đã muốn lẫy rùi, vì nằm mài mỏi người lắm nhưng chỉ được vài lần thôi, vì mỏi cổ và tức bụng rồi, vậy là tớ chờ cho mình lớn thêm ít nữa sẽ tự lẫy, thế là khi tớ được 3 tháng thì tớ chỉ cần hẩy cái mông lên là được rồi, thú vị lắm nhé. Lúc tớ đòi lấy mà không ai cho vì sợ tớ tức bụng nhưng tớ chỉ cần gào um lên là mọi người phải làm theo ý tớ ngay, không thì tớ khóc cho biết tay luôn hihiiiiiiiiii. Các bạn biết không?dạo này tớ còn muốn đứng nữa cơ, mấy bữa trước tớ cần phải đỡ tớ dậy, nhưng giờ tớ không cần nữa đâu? Chỉ cần cho tớ 1 điểm tựa là tớ tự đẩy chân đứng dậy, đứng lên được mới thấy hay và thật là vui.

Mấy hôm nay mẹ tớ chuyển thực đơn ăn hàng ngày cho tớ, vì mấy bữa nay tớ lười ăn sữa nên mọi người lo, thế nhưng mà tớ giờ cũng được 8,2kg rồi đấy, tớ cao 61,8cm nhé.
Hôm qua Mẹ tớ cho tớ an dưa hấu, nó có mầu đỏ và nhìn rất là ngon, nhưng tớ không thích cho lắm, tớ ne ra hết và khóc um củ tỏi, hôm nay thì Mẹ tớ bảo Bà Nội mua chuối, rồi Mẹ cho tớ ăn, tớ ăn được nhiều lắm nhé, nhưng có vẻ quả này ngon hơn dưa hấu, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Mọi ngời trong nhà mua cho tớ rất nhiều quần áo mới, nhưng chỉ được vài bữa là đã không mặc được rồi vì thế mà Bố và Bà Nội cả Mẹ tớ nữa rất hay mua quần áo cho tớ, hôm nay Bà Nội còn mua mũ cho tớ để tớ đi chơi. Mỗi buổi chiều xuống là Bà hoặc Mẹ là phải cho tớ đi chơi khắp sân nhà trọ rồi ra cả ngoài đường nữa, tớ rất thích những thứ trên cao bay bay, nhìn rất vui mắt, ra đường còn thấy cả xe cộ đi lại nữa, tớ chỉ muốn chạy theo thôi? hiiiiiii. ...

Còn nhiều thứ mà tớ muốn kể cho các bạn nghe lắm nhưng tớ buồn ngủ rùi, để lúc khác tớ lại kể cho các bạn nghe nhé. Chúc các bạn hay ăn chóng lớn...bey bey

0 nhận xét:

Đăng nhận xét